Lúc trước, nó mít ướt lắm. Nhóc rất ghét mấy đứa mít ướt. Chính thế, nhóc ghét nó.
Nó bé xíu, tính nhút nhát, yếu đuối, rất mít ướt.
Nhóc tếu táo, nhí nhố, khá lớn đối với nó.
Nhóc biết nó rất sớm. Sớm lắm!
Lúc trước, nó mít ướt lắm. Nhóc rất ghét mấy đứa mít ướt. Chính thế, nhóc ghét nó. Nó rất ghét gián, thấy gián khiến nó khóc. Ghét nó, nhóc bắt gián dí tóc nó, nó khóc, nhóc khóai trá...
Lúc lớn, nó hết mít ướt, khá chín chắn. Biết thế, nhóc hết phá nó, hết bắt gián dí nó…Có lúc đến lớp, có mấy đứa phá nó khiến nó muốn khóc, nó mém khóc... Thấy thế, nhóc tức lắm! Nhóc muốn "uýnh" mấy đứa đó. Nó kéo nhóc, “stop” nhóc... Nhóc nói với nó: “Tớ ghét thấy ấy khóc, chớ khóc nhé!”… Nó hết muốn khóc. Nó thấy bối rối, khác khác….
Nhóc hứa bát phố với nó.
Nó đến đó rất sớm. Đứng lớ ngớ đến 4 tiếng, lấy “dế” nhắn nhóc… Lát, “dế” réo, nó bắt máy…tắt máy. Chốc, nó thấy nhóc tới (nó đứng đó đến 6 tiếng). Nhóc bước đến, thấy nó - nước mắt rớm rớm, nước mắt rớt xuống. Nhóc bối rối…Đứa nào nói với nó ghét thấy nó khóc…khiến nó khóc… Nhóc thất hứa! Nó tức, nó ức, nó khóc...
Nhóc thấy nhức nhối. Nhóc lấy giấy, thấm nước mắt…Nhóc nói dắt nó bát phố, nhóc muốn nó nín khóc…Lát, lúc ngắm phố, nhóc lúng túng nói lí nhí “Tớ thích ấy”…Nó liếc nhóc, lí nhí đáp “Ý tớ... giống ý ấy”…
Gió mát quá! Gió hát đấy! Tiếng gió có tiếng nói ấm áp…
Hay thì cmt cho 1 cái! cái nay teo kím á! Hay hok? =))